Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 06/09/2020 18:41
Cát vàng cát vàng đảo biên cương
Mênh mông sóng bạc ngất trùng dương
Phên giậu ngàn đời vùng đông trấn
Ngăn loài quỷ dữ gieo tai ương.
Biên ải mịt mù xa vạn dặm
Thuyền nan chèo mõi bao đêm trường
Vâng lệnh vua truyền đời nối tiếp
Khao lề thế lính giữ biên cương.
Giáo nóp lên thuyền theo mệnh nước
Gạo mắm chu toàn chẳng quân lương
Lính thú một đi không trở lại
Trông lại quê nhà mờ khói sương.
Ứa mắt vẫy tay người vợ trẻ
Mẹ già con dại nhờ em nương
Thân trai hề ngại chi sóng cả
Vẹn toàn trung hiếu với quê hương.
Sóng gào gió thét tràn cơn bấc
Tay chèo nghiêng mạn vỗ trùng dương
Thuyền đi muôn dặm theo tinh tú
Nào có tiếc gì chút máu xương.
Đảo chìm đảo nổi bao hải lý
Núi dựng trùng trùng mù mịt sương
Bão to bão nhỏ càn mấy lượt
Trắng trời mưa gió lạnh thê lương.
Lính thú muôn đời nơi trận địa
Ngày đội nắng lửa đêm nằm sương
Sinh tử mệnh trời sao tính được
Cũng đành dứt bỏ…chuyện yêu đương.
Mỗi năm chờ đến mùa gíó chướng
Thiếu phụ không màng đến lược gương
Bến đợi trông chồng như tượng đá
Nào thấy buồm neo về cố hương.
Mộ gió rì rào vang sóng biển
Mộ ở đây mà người biệt phương
Con hỏi mẹ ơi chờ chi biển?
Chỉ thấy gió gào suốt hàng dương.
Ô hay Hoàng Sa quần đảo dữ
Thuồng luồng thuỷ quái vây tứ phương
Nanh tàn vuốt độc lòng lang sói
Pháo gảy tàu tan nát thịt xương.
Hải chiến Hoàng Sa sóng dị thường
Cát vàng chôn lấp bao cốt xương
Bảy tư hề linh hồn tử sĩ
Xác hoà vào đáy nước đại dương.
Ngàn năm thịt nát tan vào nước
Hồn còn quanh quẩn chốn hải cương
Chỉ thương đôi mắt người vợ trẻ
Mòn mõi hoá đá, tấy vết thương.
Một dãy san hô bừng sắc đỏ
Phải chăng thấm đỏ máu kiên cường
Dáng núi còn in hình cô phụ
Tử khí mù trời đất nhiễu nhương.
Thôi em quay mặt đi đừng khóc
Giọt lệ nào xoá hết tang thương
Từ xưa biên ải tràn mộ chí
Xá gì ta hề một nắm xương.
Một nén hương lòng thôi cũng đủ
Ngậm cười người lạc nẻo âm dương.
Chim nhạn từng bầy bay thảng thốt
Người không còn danh có lưu phương?
Biền biệt người đi vào vô định
Hải mộ quan soi ánh tà dương
Vách đá khắc ghi lời bất tử
Nước thẳm sâu mang đầy tai ương.
Biển đảo cha ông không giữ được
Giận quân thù gieo rắc tang thương
Em có nghe hờn vang trong gió
Cát vàng cát vàng hề đảo biên cương.