Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 25/10/2020 11:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/10/2020 15:14
Lần đầu tiên biết mặt
Hình như quen từ lâu
Nửa thế kỷ chứ mấy
Bây giờ mới gặp nhau.
Bình sinh đâu phải vậy
Rượu không uống ly nào
Thôi đành thay trà đạo
Cuộc đời phú trời cao.
Thời gian không đợi tuổi
Tóc xanh nhuốm bạc rồi
Bước đi không còn vững
Đọc thơ mắt sáng ngời.
“Khói tóc” người vợ trẻ
“Nhớ chùm vải quê nhà”
Ước chi bay về được
Bằng “Đôi cánh thiên nga”.
Lại qua phà Cao Lãnh
Nước sông Tiền mênh mông
Đôi bờ nghe sóng vỗ
Còn chăng một tấm lòng.