Mai về phố chợ Cần Thơ
Với bao cây số bụi mù chưa nguôi
Thương em trong một khoảng đời
Năm năm lưu lạc xứ người quẩn quanh.

Nhớ sao cái tiếng Sóc Trăng
Bốn mùa cây trái trĩu cành mải mê
Ai qua Kế Sách vườn quê
Ngọt thơm đu đủ đi về mà quên.

Hương thơm vú sữa dịu mềm
Ngang Đại Tâm lại dừng chân một mình
Em thèm táo chín mùa trăng
Ngã ba An Trạch phân vân đường về.

Chôm chôm cồn cát vùng quê
Theo em nếm thử bánh mè Vũng Thơm
Ngọt ngào dưa hấu Mỹ Hương
Đến Văn Cơ cùng ghé vườn đào thăm.

Bún riêu giữa chợ ngày rằm
Chén sưng sa cũng ngọt lòng người thương
Gởi người con gái Sóc Trăng
Bài thơ giã biệt năm năm xứ người.


Tháng 7-1981