Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 18/07/2020 20:40
Xin là mây trắng
Bay trên đỉnh đèo
Tà dương vẫy gọi
Tình còn mang theo.
Người như sông rộng
Trôi về biển khơi
Đợi ngàn con sóng
Trăm năm dập vùi
Tìm trong ký ức
Đã mòn cái tên
Khắc trên vách đá
Cuộc tình đã quên
Người như hạt bụi
Bay qua cõi sầu
Hồn chờ hấp hối
Tái sinh đời sau
Nhìn sâu trong mắt
Thấy ngàn bão dông
Một ngày nắng tắt
Có chờ nhau không?
Người như cánh vạc
Về đâu cuối gành
Còn da thịt nát
Nỡ quên sao đành.