Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 30/08/2020 19:53
Trăng cuối mùa trăng mọc đầu non
Tình cuối mùa treo đầy nỗi nhớ
Tôi lận đận lạc loài đâu đó
Trong tim người còn giận hay thương.
Chim trốn tình đậu ở cầu sương
Cánh về đâu giữa chiều ráng đỏ
Mây xám núi hẹn hò bão tố
Chập chùng mưa vây khổn ngàn phương.
Bay lên đi tiếng hát yêu thương
Làm đuốc sáng thắp tình em nhé
Giữa nhân gian đôi bờ quạnh quẽ
Đâu lằn ranh địa ngục thiên đường.
Đã lạc mùa nhỏ của tôi ơi
Lời thở than còn xanh lá cỏ
Cành lộc non một lần gảy đổ
Lạnh tim người biết có sinh sôi.
Thôi cũng đành dòng nước chia đôi
Lá chờ mưa mấy tầng gió biếc
Nụ hôn nồng ngời con mắt liếc
Xa muôn trùng mắt lại có đuôi?