Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 03/09/2020 15:26
Em như chuồn chuồn trong giấc mơ tôi
Từng cánh phong du chập chờn trong nắng
Bay qua núi đồi lững lờ mây trắng
Về một nơi nào giữa cõi hư vô.
Một tháng tư xưa nghe sóng xô bờ
Chân em lạc trên đồng vàng hoa cải
Thuở tóc em xanh hương tràn nương bãi
Tôi mãi đi tìm mảnh ghép thời gian.
Theo cánh phong du xuống biển lên ngàn
Để gió mang đi tình tôi xa lắc
Để vô tình tôi quên đi màu mắt
Một đời người cũng chẳng thể tìm nhau.
Phong du ơi có bay về lối cũ
Thành Bồ Công Anh trắng cả tháng tư
Để tình tôi dù muộn màng kết nụ
Như đoá vô thường nở giữa thiên thu.