Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 21/10/2023 20:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 24/10/2023 09:31
Khi ta ngồi lại bên bờ biển Tây
Ngắm giọt chiều rơi cuối ngày hấp hối
Long bong sóng qua đời ai quá vội
Lòng mệt nhoài trước sâu thẳm mù xa.
Khi em về có ngồi lại cùng ta
Biển mênh mông cùng cánh chim bạt gió
Bay về đâu giữa hoàng hôn tím đỏ
Nghe quạnh hiu trong sáng tối vơi đầy
Khi ta ngồi lại bên bờ biển Tây
Đời lãng du suốt hành trình vất vả
Cơn mưa xối vào lòng sao tơi tả
Mắt môi người vàng vọt lúc rời tay.
Biển quê người lốc mù mịt chiều nay
Thành cơn giông suốt một đời vây bủa
Thành bão tố tháng năm chờ mục rữa
Ốc mượn hồn xao xác nỗi thương vay.
Khi ta ngồi lại bên bờ biển Tây
Mùa vẫn trôi bước chân ai không đợi
Ta cứ ngỡ cánh buồm xưa vời vợi
Không bến bờ sóng sánh giữa cơn say
Khi em về áo lụa có còn bay
Hay rơi mất thương dã tràng se cát
Năm mươi năm áo sờn vai phiêu bạt
Một đời người – vết chạm khắc khôn nguôi.