Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 24/05/2020 18:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/07/2020 08:40
Tay nâng cánh phượng ngập ngừng
Năm năm qua mất tưởng chừng mới đây
Ngủ yên những tháng những ngày
Làm sao anh biết một thời lang thang.
Phượng rơi theo guốc khua vàng
Theo anh đi mãi đường trần gian nan
Rồi mai anh sẽ lên đường
Làm tên giáo trẻ bàng hoàng như mê.
Yêu em hương thoảng tóc thề
Bụi bay mất dấu… ai về lối xưa.