Tháng năm bằng lăng lại nở
Con đường tím bước chân ai
Nắng ơi đem theo làn gió
Mùi hương một thuở thương hoài.

Tôi như chim hoang bỏ núi
Rong chơi giữa chốn đồng bằng
Bỗng đâu người dưng rất lạ
Vô tình chịu cảnh trói chân.

Từng chiều mưa sao dai quá
Đường xa chẳng thấy em về
Sợ gần em nghiêng mặt lại
Tỉnh tuồng giả bộ nhà quê.

Cuối mùa chồi non nẩy lộc
Từng chùm quả nỏn xanh tơ
Tình tôi sao không kết nụ
Người xa nên nỗi dại khờ.

Tháng năm nhớ tà áo trắng
Một thời trốn gió bâng khuâng
Ai thương đỏ màu phượng thắm
Riêng lòng tôi tím bằng lăng.


Tháng 6/2013