Gửi: Kevin Bowen

Thành phố Boston một chiều ngợp nắng
Một chiếc bàn con dưới bóng cây

Ồ cốc bia chúng ta cầm tay
Không phải là trái mìn chớp nổ

Và xúc xích, khoai tây đồ hộp trên bàn
Không phải là những cỡ đạn sát thương

Và không gian âm nhạc êm đềm
Không có tiếng rú gầm sắt thép

Chợt anh nhắc về ba mươi năm trước
Ngọn lửa cháy rừng bùng lên miệng cốc

Chợt tôi nhớ đêm Trường Sơn mùa mưa
Từng mảng đêm ướt nhoà hốc mắt

Những tâm tình bao năm chiến tranh
Như hoà lẫn trong cốc bia sủi bọt

Tôi rót cho anh một cốc đầy mùa hạ
Mây trắng tràn miệng cốc, uống đi anh

Anh rót cho tôi một cốc buồn dĩ vãng
Một mảng chiều trong đáy cốc trời xanh

Thành phố Boston tôi và anh
Và mặt trời rót tràn men ánh sáng