Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:43
I
Hôm nào còn ra hoa, hôm nay chùm quả nặng
Rồi chiếc lá xanh đã nhuốm sắc thu tàn
Cái cây trước sân nhà bình lặng sống
Qua mấy mùa luân chuyển: Thời gian
Sợi lau thưa kết thành tổ ấm
Chiếc trứng chim bé bỏng hôm nào
Hoá cánh chim khôn vút vào trời rộng
Thời gian chuyền vần trên đôi cánh bay cao
II
Thời gian, thời gian bào thai thành tiếng khóc
Giọt máu vô tri giờ hoá con người
Bao vị tướng về hưu bỏ lại thời trận mạc
Trái bom chìm dấu cỏ non tươi
Trăng đưa thoi qua khung vải bầu trời
Chiếc tranh và hoà bình
Thiên tai cùng bom đạn
Trái đất già đi, tháng năm nhiều mưa nắng
Dòng sông lở bồi rừng rậm hoá hồ sâu
Thời gian, thời gian ẩn chìm trong đất
Chiếc xe tang đi về cõi vô cùng
Cái ghế cũ bao lần đổi chỗ
Cỏ xanh rờn hương khói nhẹ nhàng không
III
Quy luật tử sinh cùng nỗi vui buồn
Nhịp thời gian vòng xoay quả đất
Ơi trái nặng thời gian đọng mật
Cánh chim bay đến xơ xác thân gày
Tờ lịch rơi ai gõ cửa mỗi ngày
Đuôi mắt bạn hằn nếp nhăn tuổi tác
Cái cây trước hiên nhà thêm bóng mát
Tiếng chuông thời gian rung tự trái tim mình.