Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:59
Người yêu nói với người yêu
Lá thư nằm ở hai chiều chờ mong
Ngọn nguồn nói với dòng sông
Tháng năm xa, chẳng cạn dòng, hỡi em
Thương vầng trăng khuyết đêm đêm
Không gian vời vợi nỗi niềm nhớ nhau
Thương loài hoa muộn rừng sâu
Mong manh cánh mỏng có màu nắng mưa
Thương em biết mấy cho vừa
Tôi đi xa lắm mà chưa hẹn về
Lời em ở phía miền quê
Lời tôi rừng thẳm bốn bề mưa giăng
Đêm dài thức đợi tròn trăng
Nhớ thương có đủ lấp bằng trời sâu?
Thương mình chưa được gần nhau
Thương bao đôi lứa hai đầu cách xa
Lời yêu xa xót, thiết tha
Gửi vào trang giấy, vọng qua vòm trời.