Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 10:02
Cây đàn già hơn tuổi bác
Câu hát buồn hoang màu rêu
Chiếc gậy mòn, con đường nhỏ
Tấm lưng còng, bàn chân xiêu
Lều chợ đìu hiu nhà bác ở
Chiếc manh mưa gió bó thân gầy
Sông Hương đã vắng con đò cũ
Nào biết khi nào bác tới đây…?
Mắt mờ không thấy lá xanh cây
Đen mái nhà cao, đen tiếng chó
Đen màu cờ Mỹ, đen đồng tiền
Đen cả kiếp người trăm quán trọ
Câu hát lang thang về các ngõ
Chiều chiều tím tới chợ Đông Ba
Xuôi đò Vỹ Dạ đầy trăng giá
Dấu gậy đêm sương ướt cỏ nhoà
Cây đàn khóc trên bày tay bác
Như đứa con đói sữa lâu rồi
Bàn tay bác thả trầm cung nhịp
Kể cung đàn: ta cũng sống cầm hơi
Bầu đàn đựng vầng trăng xẻ nửa
Đựng dòng sông chia đôi
Cả con thuyền chờ mong bến cũ
Sợi dây chăng dài như lòng người
Chợ chiều ai hỡi về nghe hát
Nón lá bâng khuâng chật quán nghèo
Không đổi chanh chua mua khế chát
Em về câu hát cũng về theo
Con đò quên ngủ cùng trăng gió
Câu hát theo người sang bờ kia
Tiếng đàn thấm mãi vào cây cỏ
Tưởng vẫn hồi âm đến tận khuya
Có người nghe hát hồi son trẻ
Từ buông vai tới tóc vấn ngang đầu
Vẫn còn thấy bác trên đường phố
Giọng hát già đi mà lắng sâu
Về Huế ngờ đâu tôi gặp bác
Riêng câu hát cũ, tiếng đàn qua
Lặn vào mái tóc nhiều đêm bạc
Mà không ai tìm được bao giờ.