Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:42
Vai đeo lệch từng bó chổi
Một người vừa đi vừa khua gậy dò đường
Tiếng rao lạc vào ngách phố
Đi từ sương sớm đến chiều sương
Không sắc màu nào trong đôi mắt khép
Người bán chổi không nhìn thấy cây xanh, nhà cao
Con đường ngược chiều, tốc độ nhanh chóng mặt
Bóng nhỏ liêu xiêu, phố xá ầm ào
Ơi thành phố tổ ong số phận
Có người bới rác, kẻ buôn vàng
Ông lão ngồi cân, cuộc đời nặng nhẹ?
Đứa trẻ đánh giầy cơ nhỡ lang thang
Sao tôi nhớ khuôn mặt người bán chổi
Thoáng nét gì nhẫn nhục hiền khô
Vợ con ở đâu? Ở đâu quê cũ
Kiếp người nổi trôi chiếc lá vật vờ
Đi như thể tìm bóng mình trên phố
Cuộc sống đã an bài: tiếng gậy, bước chân đi
Đồng bạc lẻ nhận từ tay kẻ khác
Người bán chổi cười lẩm nhẩm lời chi?