Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 11:00
Sinh con ai chọn được ngày
Con ra đời lúc sông đầy nước lên
Mái nhà ta chẳng bình yên
Cây cao trận bão triền miên dồn về
Tiếng con vỡ mảng trời quê
Lẫn vào mưa xối, bờ đê lũ tràn
Tiếng cơn gió lật cánh màn
Lẫn vào lời mẹ dịu dàng ru con
Vườn cây mùa quả đang tròn
Gần xa đầy ắp lúa non trổ đòng
Mà mưa lũ, mà bão giông
Quả xanh gió giật, cánh đồng xác xơ
Nhìn con, khuôn mặt còn thơ
Biết cơn bão chẳng đi qua được nào
Bồng con tay mẹ gầy hao
Cha lo cơn bão thổi vào niềm riêng
Cha xin về phép dài thêm
Lo nhà mái dột, lo đêm trống trời
Lo bồ thóc đã dần vơi
Bà đang đau yếu tám mươi tuổi già
Rồi cơn bão sẽ lùi xa
Trời cao nghiêng xuống, sân nhà nắng lên
Mai sau mong con đừng quên
Những ngày giông bão kề bên mùa màng
Cây xanh sớm rụng lá vàng
Đói no lòng mẹ cưu mang tháng ngày
Đừng quên sung chát, gừng cay
Loài rau má mọc lắt lay vườn nhà
Mừng vui cùng nỗi xót xa:
Con và cơn bão
Bão và con yêu…