Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 11:04
Tưởng dòng suối, nguồn sông không đủ nước
Cho ngày Bun hột Nậm đất Lào ta
Mải mê vui anh đến Nậm Thà
Chăm pa hỡi, anh gặp hoa, hoa nở
Anh gặp cây, cây làm chiếc ô xoè
Thương mến thế lời yêu thành chỉ đỏ
Anh gặp người, người hát để anh nghe
Những trai gái đội vò, vác nước
Lối vào chùa in mát bàn chân
Tắm cho tượng phật nghìn năm cũ
Màn áo từ bi sạch bụi trần
Tắm cho trời đất qua cơn khát
Nương đốt xong rồi, hạt đợi mưa
Tắm cho dòng suối dâng đầy nước
Sông rộng thênh thang sóng trắng bờ
Tắm cho nhau nhé, cơn mưa xối
Mưa tự bàn tay, ướt mái đầu
Mưa từ đáy mắt in trời nước
Mưa cứ đầy lên nỗi nhớ nhau
Anh qua bản biết mình chuếnh choáng
Rượu Nậm Thà say thấm tận lòng
Rót ra bát, đốt thành lửa sáng
Anh uống men say của núi rừng
Uống đi cho núi sông đầy mắt
Vai tựa liền vai hoá bạn bè
Người đi kẻ ở bao giờ gặp
Chén rượu mời nhau cũng chén thề
Anh qua bản biết mình ướt áo
Bao nhiêu người vầy nước Phúc mừng anh
Áo anh không ướt vì mưa thấm
Ướt bởi ngày vui của bản mình
Ngày Bun hột Nậm anh đi khắp
Mặt trời khuất núi lại trăng lên
Rượu say chân bước nghiêng trời đất
Ngọn lửa bùng cao, tiếng trống rền…