Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:43
Người hoạ sĩ ra đi, cỏ chưa xanh mộ
Những bức tranh sơn dầu đã rời khỏi bức tường câm
Còn lại những chiếc đinh gỉ han ký ức
Như vết đạn găm như giọt máu bầm
Những chiếc đinh không treo những bức tranh
Bức tường câm hoá khoảng trống vô hình
Tôi nhìn thấy gam màu chợt hiện
Này bông hoa: bàn tay trìu tượng
Này chiếc bình hoa giống trái tim người?
Này dòng sông đen gào thét không thôi
Này vòm trời thuỷ tinh sắp vỡ
Căn nhà chật, ngọn đèn khuya. Ông vẽ
Mảng màu nhọc nhằn chắt từ cuộc đời ông
Và chân dung người hoạ sĩ nghèo
Râu vương màu cỏ hoang, tóc loang màu bùn đất
Số phận ông như bức tranh thất lạc
Chợt hiện về sau bức tường câm.