Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 15:28
Người lái đò đã khuất rồi
Bơ vơ bến cũ mồ hôi con đò
Đám tang trời đổ mưa to
Bao nhiêu là khách qua đò viếng ông
Người có vợ, kẻ có chồng
Thương ông đơn lẻ long đong kiếp người
Tuổi ông chừng bảy, tám mươi
Tuổi con đò có tự thời xa xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Bom rơi úp mặt đò đưa thân cò
Tên ông gắn với tên đò
Con đò đã gửi thân cho một người
Chợt nghe ai gọi: Đò ơi
Tên ông đứt nối chơi vơi giữa dòng
Hoa tang chỉ một đôi vòng
Nhưng người đến tiễn đưa ông nối dài
Mưa rơi ướt cả quan tài
Mưa trong ngõ xóm mưa ngoài bờ đê
Mưa vào nghĩa địa làng quê
Mộ ông vuông đất nằm kề bãi sông
Con đò khoang vắng người không
Giống như ngôi mộ trên dòng nước xuôi
Người chèo đò đã khuất rồi
Bơ vơ bến cũ mồ côi con đò.