Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Đức Đàm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2020 00:21
Mưỡu:
Vì ai cho nước đổi ngôi,
Cho dân đổi chúa, cho đời xôn xao.
Cô mình danh giá những bao?
Hỏi ra thì đã hai tao lộn chồng.
Nói:
Bốn trăm triệu thần dân la bái,
Trên ngai vàng nào có phải không sang.
So oai quyền trong bậc đế vương,
Đời thứ tám Anh Hoàng là đệ nhất.
Cô gái Mỹ hẳn người đẹp ngất,
Một tiếng cười âu nước mất thành tan.
Nếu không sao Hoàng tử Đờ-Gan,
Đành thoái vị để toàn lời ước hẹn?
Câu chuyện gay go trong lưỡng viện,
Sóng tình dào dạt khắp năm châu.
Thảo nào xưa hiền triết có câu:
Trước gái đẹp vương hầu là bé cả.
Hiềm một nỗi cái đời cô ả,
Đã hai lần đàn Tư Mã ngang cung.
Lấy chồng vua rầy cô đã vừa lòng,
Hay núi nọ cô còn trông núi khác?
Chữ tình duyên lỡ một mai chếch mác,
Áo hoàng bào còn lại khoác hay không?
Mấy lời nhắn nhủ Đức ông.