Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Đức Đàm
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 07:45
Mưỡu:
Gớm thay ông lão gầy gò,
Tàu bay chẳng có, tàu bò cũng không.
Dạ dày ông cứ nhịn trong,
Quyết đem cái đói tấn công kẻ thù.
Nói:
Ông già lọm khọm,
Khắp hoàn cầu nhắc nhỏm đến tên ông.
Tuổi dẫu cao, mà khí phách vẫn hùng,
Quyết tuyệt thực tỏ ra lòng bất phục.
Ví bằng sống no mà chịu nhục,
Thà rằng chết đói cũng còn vinh.
Yêu giống nòi xá quản đến hài hình,
Kìa những kẻ đỉnh thục chung minh không biết người.
Mặt trận Ấn nếu không thay phương lược,
Thì lão này một bước cũng không lui.
Lửa chiến tranh đống rấm còn vùi,
Khắp dân Ấn ngậm ngùi về sự đó.
Một tuần lễ cầu ông trường thọ,
Biết lấy gì mà dỗ được ông xơi.
Tự do hai chữ làm mồi.