Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2012 09:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/08/2012 09:48

Tôi gieo vội vần thơ cho Hạ chót
Sợ gió bay đi cuốn hết những nồng nàn
Heo may lạnh thoảng đâu đây khói biếc
Gom chút nắng vàng đã khe khẽ Thu sang

Bước chân vẫn ngày ngày trên phố,
Nhịp thời gian vẫn lặng lẽ trôi mau,
Để hàng cây âm thầm nỗi nhớ,
Những ngày Hè xanh lá nắng tươi màu!

Cuộc mưu sinh cuốn ta vào quỹ đạo
Quên mất mình, quên những nỗi niềm riêng,
Quên những khát khao, quên nhiều mơ ước,
Nhiệt huyết đâu rồi hỡi ngọn lửa thiêng?

Bạn hỏi tôi, tôi băn khoăn hỏi bạn
Những nỗi niềm chợt thức dậy hôm nay
Khi ta đứng trước tượng đài Thánh Gióng,
Nhỏ bé là ta trước nhân loại mỗi ngày

Ta phải gieo tiếp những vần dang dở
Nối lại những ngày xa cách với Nàng Thơ
Nối lại những nhịp cầu sóng vỗ
Trái tim ta ấm lại phút giao mùa!


Ki-ép, ngày 6.9.2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]