Lạnh lùng màn mưa tuyết
Trắng xoá lúc Đông về
Thương một thời thơ ấu
Gió lạnh dọc triền đê!

Ngày xưa mùa Đông giá
Mẹ trực đêm giữa đầm
Con vẫn còn thơ ấu
Đâu hiểu nỗi gian truân.

Mẹ gồng mình năm tháng
Nuôi chúng con nhọc nhằn
Con chưa ngày báo đáp
Mẹ đã lánh hồng trần.

Cõi lòng con tê tái
Thêm lạnh lúc Đông về
Mẹ không còn nơi ấy
Gió thổi dọc triền đê...


Ki-ép, ngày 13.12.2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]