15.00
Đăng ngày 03/03/2024 23:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đạt vào 04/03/2024 23:42, số lượt xem: 232

I.
Ai thấy chăng gì trong mắt ta
Sao Hôm rơi rớt giữa giang hà?
Xa cách ai người muôn dặm cũ
Tao phùng như mộng trót phôi pha

Mơ người trong giấc mơ xanh ấy
Có lẽ bao giờ trở lại đây?
Nhưng tiếc e rằng khi cách biệt
Ai đi xa lắm bỏ phương này

Ta viết đôi dòng trong bóng đêm
Sương thâu rơi ướt ở trên thềm
Ta biết người đi không trở lại
Nên chắc thôi đành tự xót đau.

* * *

II.
Ta viết thơ này tưởng nhớ ai
Khi bỏ nhau rồi ý cũng phai
Bình minh đi vắng đời xanh ấy
Thôi chắc trời đêm sẽ rất dài...

Ta viết đôi dòng tiễn biệt chưa?
Nhưng thôi có lẽ rất dư thừa
Người đi không nhớ mình năm cũ
Trên lối đi về kẻ khác đưa.

Ta thấy trên đời rượu hết men
Đêm qua phố vắng chẳng lên đèn
Mơ ngắm đôi mình trên lối cũ
Chắc những mai này sẽ tối đen...

Ngoài kia mưa rớt lòng sương giá
Giai nhân không đến nữa bên đời
Nhìn nhau như lúc mình xa lạ
Thương nhớ dâng trào tựa sóng khơi

Thôi hết đêm dài tim rất đau
Trên đôi mi mắt khẽ phai màu
Làm sao mưa ướt lòng ta nhỉ?
Cả gối ta nằm, cả mắt sâu...

* * *

III.
Ta thấy ai người tên X. X.
Dạo bước song hành với X. Y.
Làm ta đau nhói hồn điên đảo
Tan tác tim lòng tợ chiếu manh

Thôi nhé ta về quên mộng cũ
Những lối xưa này ai nhớ nhung
Thương ai thao thức đợi tao phùng
Nhưng hết đêm dài bội ước nhau.

Không nghe cay đắng ở tim mình
Khi thoáng mơ về kỉ niệm xinh?
Người đi chết cả tình năm cũ
Ta lén mong cầu cuộc tái sinh.

Ai đi phương ấy dẫu ơ hờ
Ta thức đêm này mộng với mơ
Nhưng sao Mai sáng, vầng dương mọc
Mới hiểu bên mình chỉ có thơ...

2:00 am
03.03.2024
Rất buồn và rất nhớ người thương