Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2024 00:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đạt vào 27/06/2024 00:26, số lượt xem: 114

Đã lâu rồi không viết một bài thơ
Những kí ức say mơ ngày rất cũ
Giờ có rơi theo những vì tinh tú
Để ta về không ngủ suốt canh thâu.

Hay mắt đen chưa nhạt mấy cơn sầu
Nên tiếc nhớ mối tình xưa dại quá
Một người quen trông bằng đôi mắt lạ
Xin chớ buồn khi nắng trót bay đi.

Ngày ta về không nhớ vết chim di
Nhớ làm chi một tình yêu đã lỡ
Tóc em dài bay ngang trời nhung nhớ
Bước chân về bỏ lại tháng ngày xanh.

Có chăng khi do mộng đẹp chưa thành
Nên mới đẹp nguyên lành không rạn vỡ
Ta li tan khi tròn duyên trắng nợ
Hay để dành cho một kiếp mai sau?

Ước mộng cùng đi những bước chung nhau
Đi suốt kiếp... Hay là thôi cũng được.
Vì cuối cùng khi làn hương của tóc
Gió thoáng bay anh cũng có đâu mà.

Và mai này có gặp cũng là xa
Dẫu cách nhau không dài hơn một bước
Nhìn thấy nhau, ta cười hay sẽ khóc
Nhớ chăng mình cái tuổi mới vừa yêu?

Thương nhớ nhiều, nhưng chẳng có bao nhiêu
Vì tuổi xanh trong đời hoa với mộng
Em thẫn thờ đâu hay làn gió sóng
Đã ru tình trong điệu hát chiêm bao...

Để một hôm, ta chẳng nhớ hôm nào
Cơn gió lộng dâng đầy trên biển lớn
Sóng chênh vênh xô thuyền yêu bé mọn
Đã tan rồi trong chớp bể chiều mưa.

Để bây giờ trong những ánh sao thưa
Ta thấy nhau... hay là không thấy nữa
Cuộc đời ta là quân bài sấp ngửa
Phải xoay vần con tạo đó thôi em.

27.06.2024