Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2024 01:16, số lượt xem: 97

Đừng nên buồn khi nắng lướt qua nhanh
Bởi áng mây sẽ rời đi rất vội
Chỉ còn em với năm mười sáu tuổi
Tóc xanh buông trên áo trắng học trò...

Có khi nào em bỗng thấy buồn lo
Khi nhánh hoa vẫn còn chưa nở hết
Bàn chân em có bao giờ mỏi mệt
Giữa con đường xa tắp rộng thênh thang?

Em đừng hờn khi nỗi nhớ miên man
Mỗi lúc trông khoảng sân trường nhạt nắng
Đừng thắc mắc vì sao ai rất bận
Một khi người đã hết nỗi niềm thương.

Rồi ngày mai chút lệ có còn vương
Trên mi mắt của người muôn thế kỉ
Bấy nhiêu đó vẫn làm ta sầu luỵ
Dẫu xoay vần bao đổi khác xưa-sau.

Nắng sân trường vẫn cứ lướt qua mau
Tuổi mười sáu tâm hồn trôi viễn xứ
Sau tất cả trái tim mình tư lự
Trở chân về thảng thốt: đã xa xôi.

Hoa phượng buồn không điểm thắm màu môi
Bằng lăng tím tháng ngày xưa đã cũ
Trái tim em có bao giờ chớm nụ
Để đơm màu như sắc biếc một loài hoa?

Hình như là một hạnh phúc đã xa
Đã rớt rơi theo quả bàng rụng xuống
Kiếm làm chi để rồi hay quá muộn
Khi hạt mầm trong đất chẳng lên cây?

Ôi thời gian có đợi bước chân gầy
Của em ngoan năm tròn đôi tám tuổi
Còn dại khờ và lỡ lầm nông nổi
Giữa tháng ngày cái thuở mới vừa yêu.

25.08.2024