Có một lần em nhớ buổi chiều xưa
Hôm chia tay trong mùa mưa tháng tám
Vườn cam quýt trổ chùm hoa ướt đẫm
Mắt người đi không ướt bởi mưa trời
Còn em về thấy một cánh hoa rơi
Mới chạnh thương nên suốt đời nhung nhớ
Những chùm hoa vô tình em bỏ lỡ
Của tháng năm không biết ở đâu tìm
Rồi hôm nào nghe nhói ở buồng tim
Mới nhớ ra cái màu khăn đỏ thắm
Mà cam quýt ướp mùi hương rất đậm
Buổi ly từ em gởi với nhành hoa
Chị đi về phương ấy với người ta
Em ở đây với mùa hoa tháng tám
Vườn cam quýt đến bây giờ cháy sạm
Ở phương này không một chút hương bay
Dẫu tâm hồn đôi lúc vẫn ngà say
Vì chút hương lan thầm trong kí ức
Tà áo xưa còn dính lem màu mực
Mắt em còn ngơ ngác buổi chia tay
Ai ra đi cho nắng đổ phương này
Mấy năm nữa, mấy mùa mưa tháng tám
Lỡ chị về trong một chiều mây xám
Nhớ cho em hay biết để trông chờ
Và biết rằng không phải trót say mơ
Không hụt hẫng, không ngại ngần thêm nữa
Nhưng có điều em chẳng thôi lần lữa:
Chị đã sang ngang rồi, còn chi nữa mà mong?
18.05.2024