Có người tỉnh mộng đếm trăng sao
Rồi thầm gom hết bao nhung nhớ
Cất giấu trăm năm ở chốn nào
Nhìn trăng soi mắt sầu than thở.
Có người tiễn biệt dấu yêu xưa
Buồn đau không cách gì ngăn nổi
Vì yêu đương đó thôi mong mỏi
Phải bước quay về mặc gió mưa.
Người về mong nắng chẳng mong mưa
Gió níu chân chim mấy độ mùa
Tình trông như lá vàng phai úa
Rụng xuống phai mờ cả lối xưa.
23.07.2023