Ta đi xa cách nhau rồi
Đành quên ước thệ giữa hồi tái sinh.
Người đi ta tiếc một mình
Đời mang đêm xuống lặng thinh nỗi buồn
Cung đàn kẻ giữ người buông
Nên thôi vĩnh biệt suốt muôn dặm sầu.
Ta về cất gọn nơi đâu
Nhành hoa thạch thảo phút đầu tặng nhau?
Đến nay lòng đã phai màu
Trùng lai quên mất phải lau lệ nhoà...
Nhưng lòng đã tựa cánh hoa
Đời xanh quên hết thiết tha đợi chờ
Ta về phương ấy ngẩn ngơ
Tương phùng như mộng thẫn thờ bốc hơi
Cung đàn lỡ nhịp buông lơi
Người như ong bướm suốt đời lượn hoa!
Chắc mình như một cánh hoa...
Làm sao ong bướm thiết tha trọn đời!
25.02.2024