Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Đôn Phục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2020 06:12
(Quan “Sao khá một ngày không ngươi ấy” bảy vần)
Ngoài chốn thư hiên phong cảnh nhiều,
Năm ba cần trúc một xinh sao!
Ấy khách Tương giang chiều yểu điệu,
Hay hồn Tấn đại người thanh cao.
Mạch đầu khoe xanh biếng tranh liễu,
Đỗng khẩu đua hồng khôn tựa đào.
Chủ nhân với trúc có duyên cũ,
Tìm nơi thanh nhã đem trồng vào.
Rằng năm Bảo Đại kỷ nguyên hạ,
Rời thú thôn quê ra phố sá.
Nhuệ giang phong vị cảnh Hà Đông,
Sông dài chợ lớn xinh xinh tá.
Kinh doanh mua đất xây lên nhà,
Thư thất thư hiên tạm đủ cả.
Trước chỗ thư hiên gì khá giồng?
Nghĩ đi nghĩ lại khóm trúc khá.
Đem từ cố lý ra giồng giọt,
Trải xuân sang hè đã xanh tốt.
Mấy cành tiêu sái xịch lâm phong,
Một áng sâm si vừa ẩn nguyệt.
Măng vừa mới phát rễ nới sinh,
Hư vốn là tâm trực là tiết.
Dung quang phí thuý phẩm san hô,
Đành phẩm không hai dung có một.
Cố nhân tiêu tức đấy là đây,
Cùng bạn Thi Thư kể những ngày.
Cành rung tuyết án quyển vàng ngỏ,
Lá điểm huỳnh song ao mực đầy.
Vẫn bảo quyên quyên nhiều sắc đẹp,
Ai ngờ tế tế có hương bay.
Ta ăn thà rằng không có thịt,
Ta ở há nên không có mày.
Rỗng tuếch lòng mày thói tục không,
Đố ai pha đục được vào trong.
Thất hiền nay Hướng mai Kê, Nguyễn,
Tứ hữu chiều mai sớm cúc, tùng.
Ngõ rậm mới hay hồn Tưởng sĩ,
Mình gày thêm quý giá Tô công.
Ai lên thăm bến sông Kỳ tá,
Hỏi khách tương tri để bạn cùng.
Trưởng thịnh sau này sẽ đợi ngươi,
Cành tiêu một tuổi một thêm dài.
Muôn hàng đắc vũ xem long hoá,
Nghìn mẫu lăng vân để phượng chơi.
Trong cửa Thi Thư nhiều lạc thú,
Gió quang trăng tễ một bầu trời.
Sen nhà Liêm Khê liễu nhà Thiệu,
Cùng sen cùng liễu cùng tài bồi,
Vấn thảo tầm hoa như nước chảy,
Tri kỷ cùng ngươi đà có mấy.
Yêu mai yêu cúc xưa những ai?
Say đắm hải đường nay vẫn thấy.
Ngươi là sĩ chi viên thông dư?
Ngươi là nho chi quân tử vậy.
Chủ nhân chiều sớm bạn cùng ngươi,
Một ngày sao khá không ngươi ấy!