Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Đêm qua tôi mơ được uống rượu với Nguyễn Du
Bên dòng sông Tiền Đường
Trăng buông mặt sông
Gương mặt Cụ đăm chiêu nhìn về xa lắm.
Cụ vẩy rượu từ chiếc chén sành
Cỏ như mướt từ thanh minh
Hơi rượu đọng sương lung linh.
Tôi chợt rùng mình
Đối ẩm với Cụ
Hay là mình đang ngã trong vực thẳm…
Trong bóng đêm những thây người rợn rợn
Có Sở Khanh, Tú Bà, Thằng Bán Tơ và Thúc Sinh, Từ Hải,
Vãi Giác Duyên miệng nhẩm Kinh Phật
Thật giả, thiện ác lẫn lộn
Mà sao vẫn ngân tiếng thánh thót
Kim Trọng đang đàn
Thuý Vân viên mãn
Tựa song cửa nhìn bóng chị
Thuý Kiều cùng cha và Vương Quan
Thương Đạm Tiên hẹn thanh minh tảo mộ.
Mấy trăm năm rồi mà bên sông Tiền Đường
Nước không trôi xoá nỗi đau thân phận
Tôi nhìn thấy trên gương mặt Tiên Điền
Chấp chới những linh hồn thập loại chúng sinh
Nép vào vết nhăn hằn sâu sau khoé mắt
Hình như Cụ đưa chén rượu mời tôi
Mà sao không thể uống cạn?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bóng nắng ngày 29/10/2015 23:40
Bài thơ đã được đăng trên báo Văn Nghệ, số ra ngày 24-10-2015.