Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Cánh chuồn ngủ quên (2013)
Chẳng biết có phải thế không
Hôm qua thấy mây bềnh bồng
Gọi thu về tím cả phố
Để lòng một thoáng nhớ mong.
Mà hình như chẳng biết nữa
Thấy tiêng tiếc chiếc lá vàng
Rơi vào khoảng trời xa lắm
Mắt ai làm mình xốn xang.
Phố người dưng như gió thổi
Tự đâu lạc vào ngõ sâu
Một gã trai hiền ngớ ngẩn
Lại đi nhặt nắng cho nhau.