Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Trên đường phố Hà Nội
đông nghẹt người xe
Tôi trong dòng người
cùng đi
theo ý nghĩ của tôi
không ồn ào.
Cây cầu Long Biên ngày nào
cũ kỹ, xác xơ
có lịch sử thuộc Pháp, kháng Pháp và chống Mỹ
Giờ lặng lẽ trên bãi giữa xanh cây
Đó đây những nghệ sĩ, bạn trẻ và những ông Tây
Đi tìm cái đẹp.
Nhìn sang một cây cầu sắt thép
Chương Dương
Sinh ra từ cuối thời bao cấp
Cùng tuổi với cầu Thăng Long dài và lớn nhất
Oằn mình chịu thêm trách nhiệm
Mấy mươi năm đổi mới
không ồn ào.
Ai cũng từng ước ao
Một ngày nào ở Nhà hát Lớn
Trên sân khấu vinh danh
Những huy chương, giải thưởng
Mà trăm năm trầm mặc
nhìn về phía Hồ Gươm
nhớ người trả kiếm.
Cả chuyện nghiêm túc và chuyện phiếm
Rùa nổi những lời thiêng...
Trên mạng xã hội
Có nhiều chuyện chung riêng
là vinh danh
là công danh
chạy chức, chạy quyền
chuyện thiện nguyện,
giật gân
là thật
là ảo,
không ồn ào.