Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Đình Quảng
Nghĩ càng rơi luỵ, luỵ càng rơi,
Ở đặng thì chơi, đi cũng chơi.
Sửa gánh quan san vai nhẹ nhẻ,
Mượn đường hồ thỉ bước khoan thơi.
Nước nhà cân thử thân bao nặng,
Sóng gió dằn dưa chi chẳng dời.
Vói hỏi trăm nghìn năm trước nữa,
Ai còn, ai mất đó ai ơi!.