Phan Thanh là một nhà nho, tục gọi là ông Tú Bảy, hay Tú Thầy, người làng An Nhơn (hiện là Sơn An, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Ông đậu Tú tài kép, dạy học, nhiều học trò giỏi đỗ đạt như Tạ Tương (tiến sĩ Nhâm Thìn 1892), Đỗ Duân (hội nguyên), Trương Quang Đãn (Đông các Đại học sĩ), Lê Trung Đình (cử nhân).
Ông có bài vè Lụt Bất Quá được lưu truyền.