Hạ về,
gió giết em qua kẽ tay mệt nhọc.
Hạ chào em:
cái nắng êm đềm.
Nhưng ngột ngạt nơi niềm vui chật hẹp
Bóng chim di trú chôn vùi trên vòm hoa thứ nhất
Chết bầm trong sâu thẳm cơn đau
nỗi cô đơn tuyệt vời.
Tôi nghĩ về mẹ tôi
Cái đẹp là gì
Hay Kinh Tởm là đẹp về bản chất
Bữa cơm Tết mẹ tôi lầm lụi
Không hương khói mà khoé mắt vẫn cay..
Mẹ tôi
Không biết về nỗi buồn của tôi
Con quạ cười
Trên cành cây phượng
Phượng năm nay đỏ bầm thêm một chút
Như máu chảy qua những ngón tay
Như bóng tối mồ côi và mông muội.
Và bao giờ:
Bao giờ?
“Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”?
Gió vẫn thổi và cố giết em
Nhưng nhạt dần khi kẽ tay rỉ máu
Gió rên rỉ khi nghĩ về cái đẹp
Đất nước ta làm gì có cực quang
Chỉ có phượng và bàng
Cùng u mê tăm tối
Với mây trời cuồn cuộn mặt trời le lói
Đẹp là gì trong sâu thẳm cuộc đời tôi
Em nói dối
Tôi nói dối
Cả mùa hạ nói dối
Em thấy gì
Kìa em
Em thấy gì
Trong tâm hồn tôi
Mùa hạ cứ mãi chảy trôi
Trong cái nắng mênh mông và nguyên thuỷ.