Khi kí ức thoáng đượm từng hương sắc
Đem hồn hoa thi sĩ trải vào thơ
Cứ mong chờ hơi ấm người đi mất
Trang sách kia còn gập đến bao giờ
Tam vị nở trên tay em ngày đó
Nắng trên vai và từng ngón bàn tay
Ôi Alan!
Nàng gửi hồn trong gió
Biển điên cuồng lay động trái tim này
Ly thuốc độc
Dưới môi chàng ngọt quá
Vỡ vụn rồi tấm bia đá cũ mòn
Tay bác sĩ với lòng tham muôn thuở
Gọi tên nàng, hoa Tam vị
Và mơ...
Nàng thơ, nàng thơ của tôi chết rồi.