Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 02/08/2017 08:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/08/2017 18:15

Người thì thầm kể và xanh mắt nhìn đêm
chuyện những con ma mặc áo màu trắng
(hình như trắng là màu quy ước cho đồng phục của ma)
và loài ma thường câm lặng.

Người uống rượu thâu đêm nhắm với nỗi buồn
và những kẻ mà ma men đã nhập vào hồn vía
kết thúc cơn say tuý luý
cả bầu trời chỉ còn chiếc vỏ chai rỗng không.

Còn tôi, cười vỡ bao đêm khi nghe thằng bạn ruột
ba hoa tự tay bóp chết một con rồng
quăng lưới bắt cả mớ cá thần ngoài biển cả
để rồi trong chập chờn giấc ngủ
thấy mình mọc cánh thành tiên.

Bây giờ bạn đã đi xa, bạn không còn nữa
tiếng gáy chồng lên đống vỏ chai xếp chật không gian
áo trắng hiện trong những ngôi nhà ma lặng lẽ
tôi tựa lòng mình vào se thắt đêm suông.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014