Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Minh » Mắt cỏ (2013)
Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 20/08/2017 16:09
Có một Lai Châu ủ hồn trong truyện cổ
đồi Xôi Nướng chín thơm đồng Mường Thanh
tiếng súng Điện Biên còn rung bài lịch sử
quân reo... vang từ phía xa xanh.
Đã có một Lai Châu trong tôi như hơi thở
trời vắt chiều thành ngọc, trăng vương hương rừng
lấp lánh khăn Piêu. Em. Mái sàn, bếp lửa
hoa ban dâng mây trắng rưng rưng.
Thác réo sôi, hồn lau thì phơ phất
chiếc gậy mẹ tra ngô cắm xuống cỗi cằn
đêm bí ẩn rừng sâu nai tác
sông Đà...
thuyền đuôi én nổi nênh.
Tuổi trẻ đời tôi và nhà tôi ở đó
bàn chân tướp máu nẻo cuối trời
thắp một đức tin rằng hoa sẽ nở
chim sẽ bay về
dẫu năm tháng đầy vơi.
Lòng biết thâm sơn đã mọc lên thành phố
ngọn đuốc hồng hoang hoá điện sáng đêm rừng
nhưng cần rượu vẫn nồng nàn thương nhớ cũ
gió dội về ào ạt
tiếng ngàn xanh...