Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Minh » Thức với những tập mờ (2014)
Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 28/07/2017 09:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/07/2017 05:44
Mặt trời đốt đêm đen hoá thành ánh sáng
Đêm có biến tan?
Nơi tưởng như thuần khiết ánh ngày lại là nơi bóng hiện
Như tình anh dành cho em nồng đậm
Vẫn thoáng chao nghiêng
trước chiều trôi ngang qua tha thướt một dáng Kiều.
Những bông hoa thiên nhiên kết hoàn mỹ hương sắc
Dưới nắng soi vẫn rỏ dấu hình mình
Anh không thể là pha lê trong suốt
Nhưng dẫu có là
Vẫn thường trực nỗi lo lòng mình bỗng chốc hoá hư không.
Chúng mình tin yêu và sống theo ánh sáng đơn nhất
Nhưng ánh sáng vẫn là kia trong bảy sắc cầu vồng
Và bóng tối vẫn trôi cùng sự sống
Ánh sáng dù là hạt hay là sóng
Khi anh mở gan ruột mình
Có thể chẳng còn em.
Chim bay xa phải gác cánh vào đêm mà ngủ
Mầm muốn thành cây lại đội đất đón vầng dương
Mình vẫn đi dưới vòm trời nguyên thuỷ
đêm và ngày cứ nhịp nhàng sinh tử
Giữa lằn ranh phân tối sáng mỏng manh
Những nỗi khát khao đời toàn ánh sáng trắng
Đã hoá thành mây, bay về cõi vĩnh hằng
Giữa gió thổi không nguôi qua thời gian bất tận
Anh tự hỏi lòng (như tìm cách giải thiêng vấn nạn)
Ánh sáng ấy mà, ánh sáng có bóng không?