Bao nhiêu nước đem rửa nền trời biếc
để thơ bây giờ không một gợn mây
bao nhiêu lửa dồn vào lòng đất
để bây giờ se lạnh gió heo may

Em đã đi qua một thời thiếu nữ
tiếng ru à ơi nghe ấm áp lòng
con thuyền nhỏ thôi mơ trời viễn xứ
cứ âm thầm neo đậu ở triền sông.

Anh từ giã như chim chiều rũ cánh
những vui buồn, thành bại, hư danh
quê cũ lui về gom chút nắng
sưởi câu thơ buồn trong lá ngẩn ngơ xanh.