Ai trong đời chưa một lần rơi lệ!
Đến đây đi nhìn thấy để thôi cười,
Những xác thân hốc hác chẳng ra người,
Chờ hoá cốt không người thân đưa tiễn.
Ôi Covid đến rồi như tia điện,
Trông vô hình mà hiện diện khắp nơi,
Bất cẩn tí thôi là đánh đổi một đời,
Nhập thân, hành xác rã rời lìa cõi thế!
Thời Covid lên ngôi kiếp người thật tệ!
Ai quan tâm ai mà ai dễ nhớ ai,
Vừa thấy hắt hơi vào buổi sớm mai,
Chiều dán nhãn F0, đời hữu hạn.
Cứ vậy đấy trong nửa vời ngao ngán,
Ngày ưu tư đêm phiền muộn vô chừng,
Chân muốn đi mà đầu dặn: “Chớ! Đừng!“
Tuân thủ 5K ở nhà mới tốt.
Đổi thay lắm, mất mát nhiều đột ngột,
Nhà 3 người, từng người một lìa xa,
Không tiếng kinh cầu, chẳng có đèn hoa,
Cứ lặng lẽ đi về nơi cực lạc.
Vài em nhỏ... Vành khăn tang ngơ ngác,
Hết người thân, chừ trông cậy nơi nao?
Muốn lơ đi mà ruột xé gan bào,
Ai nức nở, ai cồn cào dương tính.
Và cứ thế trong ngày dài vô định,
Mình lãng du trong cõi lạ âm thầm,
Em vô tư mà anh cũng vô tâm,
Xem thiên hạ cũng chập chùng vô cảm.
Thì cũng thường thôi cảnh đời ảm đạm,
Tóc tang hàng giờ lảm nhảm mà chi,
Dẫu tình cờ vẫn phải nói chia ly,
Tràn dâng mắt lệ nói gì cũng thế!
Ai cũng muốn lúc chiều tà bóng xế,
Sống an yên đời bình lặng hồn nhiên,
Chẳng ưu tư, xa lánh cảnh muộn phiền,
Covid đến đời ngập tràn nguy biến.
Có người bạn được rời khu dã chiến,
Mừng lẫn vui héo hắt một nụ cười,
“Thoát F0 cười sao chẳng thấy tươi!”
“Vào nẻo tối nợ nần không kham nổi!”
“Ăn đi bạn ơi bát cháo này nóng hổi,
Chóng phục hồi, nghèo khó cởi mấy khi”.
…..
Đêm nay là cái đêm gì?
Bạn bè chí cốt thầm thì khuyên nhau.
Nỗi lòng muôn lối thâm sâu,
Chờ tâm tĩnh tại, phép màu tương sinh.
Đà Lạt, 05/10/2021