Toà nhà tôi phong toả
Nên chỉ ở nhà thôi
Thỉnh thoảng nhìn qua cửa
Nhớ những ngày xa xôi
Covid, Covid ơi
Mày thật là độc ác
Làm lây nhiễm khắp nơi
Bao cuộc đời xơ xác
Dân một lòng đoàn kết
Mày biến đổi đến đâu
Vaccine ta có hết
Mày sẽ bị rơi đầu
Nay ta không đi đâu
Ở nhà là yêu nước
Hết ngày dài, đêm thâu
Buồn vui thơ ta viết
Ngày mai rồi sẽ hết
Phong toả và cách ly
Học sinh cười đến lớp
Phố phường đông người đi
Phong toả chẳng sợ gì
Có dân và có Đảng
Chẳng sợ thiếu điều chi
Giữa bầu trời ánh sáng…