Đã đành trôi nổi tấm thân bèo,
Mình nghĩ lòng mình dám nói leo.
Đánh xé sau khi cò mổ vọp,
Sụt trồi đâu dám ốc mang rêu.
Cửa rồng muôn dặm may còn nhóm,
Bến Nghé năm canh quạ hãy kêu.
Chén rược xóm riềng cho cũng uổng,
No sau xin để mặt ăn heo.


Bài thơ này được chép trong "Thi vận tập thành", công bố nguyên văn trên tạp chí Hán Nôm số 2 năm 1988.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]