Gian truân kể xiết mấy nhiêu lần,
Vì nước đành trao một tấm thân.
Nghe chốn Lý Nhân người sảng sốt,
Nhìn cồn Đa Phước kiểng bâng khuâng.
Bát cơm Kê Lữ chi sờn buổi,
Mảnh áo Mông Nhung chẳng nệ phần.
Chí dốc ra tay nâng vạc ngã,
Trước sau cho trọn chữ quân thần.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]