Vớt chiều nghiêng lòng sông cạn
gió buồn rít ống tay non
em buông lập loè ánh tóc
vương nồng vị mật hoàng hôn
Ta nghe cơn say lên xuống
bám trên tiếng hát dại khờ
là em dáng người thanh thoát
cánh đồng cũng hoá bài thơ
Em ơi! Em ơi muà nắng
rừng thiêng khát vại nước tình
em ơi! Em ơi cần lắm
một lần mưa đổ chiều lênh
Mùa này Tây Nguyên trắng đất
hoa cà bung dọc tháng ba
nụ hồng cài hờ khuy áo
em gần chứ có đâu xa...
Ta ôm dòng Sê - Rê - P ố c
thả trôi theo tấm phao tình
gặp em cuối bờ mê mẩn
chợt lòng ngăn nắp đinh ninh…
11/2/2020
Dòng sông Sê - Rê - P ố c