Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Xuân Ôn » Thời kỳ ở nhà
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 21:39
愛爾乾坤一物靈,
年年苦作甕頭聲。
清遊徧覽江山勝,
高潔長䬸草木英。
語渠能守君臣義,
嗟我還虧父子情。
聞道崑崙多好境,
何緣復向舊家鳴。
Ái nhĩ càn khôn nhất vật linh,
Niên niên khổ tác ủng đầu thanh.
Thanh du biến lãm giang sơn thắng,
Cao khiết trường xan thảo mộc anh.
Ngữ cừ năng thủ quân thần nghĩa,
Ta ngã hoàn khuy phụ tử tình.
Văn đạo Côn Lôn đa hảo cảnh,
Hà duyên phục hướng cựu gia minh.
Yêu mày là vật thiêng liêng trong trời đất
Năm năm khó nhọc tiếng kêu ầm ầm ở trong bộng
Đã dạo chơi xem khắp thắng cảnh của non sông
Lại ăn hoài cái tinh khiết của cây cỏ
Khen chúng biết giữ nghĩa vua tôi
Than ta còn thiếu tình cha con
Nghe nói trên núi Côn Lôn nhiều cảnh đẹp
Cớ sao lại về kêu ở nơi nhà cũ
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/06/2016 21:39
Một vật thiêng liêng giữa cõi đời,
Hằng năm trong bộng tiếng kêu hoài.
Thanh cao dạo khắp miền sông núi,
Trong sạch ăn hoài nhuỵ cỏ cây.
Giữ nghĩa quân thần khen chúng thế,
Thiếu tình phụ tử cực ta thay.
Côn Lôn nghe nói nhiều phong cảnh,
Nhà cũ sao mà lại tới đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/02/2019 14:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/11/2019 17:52
Con vật thiêng liêng giữa đất trời,
Tháng năm trong bộng “vó ve” hoài.
Dạo chơi khắp cảnh miền sông núi,
Tinh khiết ăn hoài mật cỏ phơi.
Giữ nghĩa quân thần khen chúng biết,
Thiếu tình phụ tử thẹn ta vơi.
Côn Lôn nghe nói nhiều non đẹp,
Nhà cũ sao mà lại tới nơi.