Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 16/05/2008 06:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Nhân vào 16/05/2008 06:54

Đêm
Như chiếc lá
Rơi đâu đó ngoài vô tận
Mang theo những ngôi sao
Giấu trong mình
Sự bí ẩn nào đó rất hồn nhiên

Thành phố cũ
Như con tầu bị mắc cạn
Bên dòng chảy
Của những nghịch lý buồn rầu

Sự hữu hạn của tài năng
Là giấc mơ
Đè bẹp những con người
Luôn đau ốm
Bởi nhũng gì
Không đáng ốm đau

Đêm
Như cuốn sách
Khởi hành
Qua sân ga ngột ngạt
Bỏ lại sau lưng
Bóng đêm
Và những điều giả dối

Bỏ lại sau lưng
Sự hằn thù và đố kỵ
Anh không biết
Nên bắt đầu từ đâu

Mùa hạ này
Nhiều người dân thành phố
Vẫn đun nấu bằng than tổ ong
Bọn trẻ con luôn đau ốm
Vì khói than và sách vở

Chúng phải học quá nhiều
Bởi những ý tưởnglớn lao trên mặt đất này
Đều lớn dậy từ bùn và than cả thôi

Thành phố cũ
Nơi bóng đêm cần được yên ổn
Cho nụ hôn của chúng ta thắp sáng
Mọi sự bất trắc của thế gian này

Nhưng trong những ngõ ngách tối tăm
Nơi bóng tối cần vạch mặt
Thì ánh sáng lại rút lui hoặc quá mù mờ

Đêm
Như chiếc đèn
Treo trên mẩu đinh rỉ
Đóng ngập vào ký ức của bụi
Vào sự lãng quên
Của những hợp âm buồn.

Đã lâu anh không hát
Bài ca của đêm là mái tóc em
Dưới ngực áo phập phồng kia
Thiên nhiên hoang dã
Réo gọi chúng ta về

Khi vẻ đẹp của trăng
Trong một thiên nhiên
Bị cắt xén bởi những nóc nhà
Ta nhìn trăng với vẻ ngấu nghiến
Của một kẻ bị bỏ đói thường xuyên

Vậy thì trăng sẽ trở thành đồ ăn
Mà không cần thưởng thức
Tình yêu cũng sẽ thế
Trong cơn khát
Đấy là đồ uống của những lứa đôi