Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004)
Đã nghe
Sông chảy mệt rồi
Thực hư năm tháng còn đôi bờ này
Một miền ảo ảnh sương bay
Một miền nhân ảnh
Tỉnh say mù mờ
Ta mang trong ngực câu thơ
Tuần hoàn nhịp đập máu đưa về nguồn
Ta mang trong ngực cách buồm
Khát khao sông bể vẫn còn hoang mang
Mai rồi cập bến nhân gian
Người như sông - mộng vẫn còn chan chứa hoài
Sông thao thức suốt đêm dài
Thương quê
Sóng cũng chảy hoài như ta
Suốt đời sông lấm phù sa
Để người thơm thảo người là cỏ cây
Biết đâu ta cũng vơi đầy
Như sông trồi sụt tháng ngày nắng mưa
Sông thao thức tự ngàn xưa
Ta như sông chảy mãi chưa gặp mình
Qua bao ghềnh thác vô tình
Chảy hoài sông nước đã thành bao la
Một mai về với biển xa
Nước sông rồi cũng mặn mà thân quen
Sông thao thức chảy còn em
Em thao thiết với một miền không mưa
Đêm nay sông đã ngủ chưa
Để ta làm sóng ta đưa sông về
Sông về với gió sông quê
Sông về với cỏ may đê làng mình…