Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 14/03/2009 23:53
Khi tôi vừa sinh ra
dây rốn quàng quanh cổ
một vòng tròn ấu thơ
có những sáng chơi chuyền
mắt cô bạn trong quá
trái cà rơi trúng má
ngõ ửng hồng chùm hoa
có những chiều mưa hè
đuổi chấu khắp đồng, đê
nước trời như ước vọng
tôi tắm ngập tình quê
tuổi thơ không ngạo nghễ
vẫn bay lên cánh diều
chưa hiểu tới tình yêu
đã tin vào ân nghĩa
tôi ngóng về thân tre
một màu xanh thành lũy
tôi nghĩ tới vòng đê
một cái ôm nhân thế
tôi có miền ấu thơ
một địa chỉ vĩnh hằng
gửi lá thư nương tựa
một thượng nguồn nỗi nhớ
của dòng sông yêu thương
chảy mãi lại về nguồn
tôi vẽ những con đường
có khi trong lòng bụi
có khi trên mây bông
ôi con đường vô tội
ấu thơ tôi vẽ vòng