Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Bỉnh
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2023 21:05
Vào Địa Chất ai ơi xin hãy nhớ:
Ăn ngủ rừng là cái nợ suốt đời,
Muỗi, bọ chó rình ta khắp mọi nơi,
Vắt xanh bám quanh người dai như đỉa.
Vào Địa Chất cơm ăn ngày hai bữa,
Một nửa sáng mai, một nửa tối hôm.
Nhiều hôm mưa chỉ còn gói mì tôm,
Uống vại nước cho nở tròn căng bụng.
Vào Địa Chất toàn những người chịu đựng,
Biết kiên trì, biết giữ vững tâm hơn,
Dù bao nhiêu mưa lũ với mưa cơn,
Mặc kệ trời với đường trơn và dốc.
Vào Địa Chất quần áo dơ và mốc,
Râu mọc dài, đầu với tóc bơ phờ,
Đến tắm rửa nhiều lúc cũng làm ngơ,
Vợ có nhắc ờ ờ anh vẫn tắm.
Vào Địa Chất toàn ngủ lều với lán,
Miếng ni lông lấy che tạm làm nhà,
Cành lá rừng trải trên đá làm ga,
Tựa lưng ngủ trong rừng xa núi thẳm.
Vào Địa Chất toàn người buồn tội lắm:
Tối nằm mơ ôm đằm thắm vợ mình,
Càng ôm chặt thấy mặt vợ càng xinh,
Sáng thức dậy bên mình ba lô quặng.
Vào Địa Chất toàn người tình nghĩa nặng,
Vợ con đau lẵng lặng giả vờ im,
Đau xé lòng người như dại, như điên,
Rúc trong núi được tin cha mẹ ốm?!
Vào Địa Chất toàn những người từ tốn:
Lương ba đồng nhưng chả muốn kêu ai,
Thâm niên cắt cũng chả dám van nài,
Xin hưu sớm thở dài chưa sắp đặt.
Vào Địa Chất đã có lần giáp mặt
Bọn Fulro, bọn giặc phía Bắc mình.
Vì Tổ quốc nhiều chiến sỹ đã hy sinh,
Vì đồng đội lấy thân mình che cho bạn
Vào Địa Chất những người chí không nản
Trong khó khăn, trong lửa đạn không sờn,
Bao vất vả đều chịu nhận phần hơn,
Để cố gắng quyết hoàn thành công việc.
Vào Địa Chất toàn những người khác biệt:
Biết gian khổ vẫn mãi miết muôn nơi,
Lúc dưới biển, lúc đỉnh núi chơi vơi,
Từ Đất Mũi đến vùng trời xứ Lạng.
Vào Địa Chất người đâu cũng là bạn
Từ đồng bằng cho đến mạn sơn khê.
Đâu đâu cũng là một cõi đi về,
Toàn đất nước đâu cũng quê hương cả!